Thề Ngôn Truyền Kiếp
Tác giả: Rabbit
Thể loại : Bách hợp,cổ đại.
Rating : ái tình thuần khiết,kiếp trước phải nói là ngược luyến tàn tâm,kiếp sau ngược tâm…
Status (Tình trạng): Viết xong.
Summary : Mộ Tử Vân chỉ vì duyên nợ tiền kiếp mà không tiếc bỏ ra trăm năm chờ đợi một người,gặp lại người xưa đã hoàn toàn thay đổi,cũng không còn nhớ được nàng là ai,nhưng nàng vẫn kiên trì truy đổi ái tình này,mặc dù Tiết Thi Huyên không nhớ được chuyện trước đây,nhưng cuối cùng nàng cũng bị tình cảm của Mộ Tử Vân làm cho động tâm…kết thúc HE [tình yêu thuần khiết không có abc].
Chương 1
Trong thiên hạ tương truyền có một bảo vật tên là Định Hồn Châu,vật này có thể chiêu hồn phách của một người không còn tồn tại trên nhân thế,chỉ cần nhỏ máu lên và gọi thầm tên người đó ba lần,sẽ có thể chiêu hồn người đó cho dù linh hồn vẫn còn đang bị giam giữ ở âm tào địa phủ hay bất cứ nơi nào,Định Hồn Châu được cất giữ bên trong bảo khố của hoàng cung,bên ngoài có cẩm y vệ ngày đêm canh giữ nghiêm ngặt,nhưng vẫn có không ít người xâm nhập hoàng cung,đáng tiếc bảo vật chưa tìm thấy đã chết không kịp nhắm mắt,thật là tự mình quật một phần mộ.
Ban đêm có một nhóm binh lính khinh chiếc kiệu hoa đi đến,thái giám chạy đến vén lên bức màn kiệu hoa,bước ra là một trung niên nam tử,một thân trường bào hoàng kim.
“Hoàng thượng giá lâm”
Mọi người nhất thời hoảng hốt quỳ gập xuống đất hành lễ,bọn họ cũng không biết tại sao đêm khuya hoàng thượng lại đột nhiên xuất hiện.
“Bình thân,người đâu mau mở cửa”
Chỉ huy cẩm y vệ nghe vậy cũng không dám trái ý,hắn đi đến mở cửa bảo khố,hoàng thượng chấp tay sau lưng ung dung bước vào đại môn,lát sau bên trong cũng không có động tĩnh,tên chỉ huy có cảm giác bất an,hắn đẩy cửa đi vào,lại không thấy hoàng thượng đâu,trên mặt đất chỉ còn dư lại bộ trường bào,cùng chiếc mặt nạ bằng da,Định Hồn Châu đã không cánh mà bay,trên nóc nhà chỉ còn lại một lỗ hổng lớn,hắn hừ lạnh một tiếng.
“Khốn kiếp,trúng kế của đạo tặc rồi,người đâu mau đi lục soát cho ta”
Bên trong hoàng cung huy động rất nhiều binh lính đi lục soát khắp nơi,ở bên ngoài có một đạo thân ảnh đang đứng trên tòa tháp cao,hắn đeo chiếc mặt nạ màu đen điêu khắc rất tinh xảo,có mấy dòng văn tự cổ bên trái,chỉ lộ ra ánh mắt đầy tà mị có vẻ hơi lười biếng,nhưng lại vô cùng lạnh lùng,bên khóe miệng hiện lên nụ cười đắc ý,cầm trong tay chiếc hộp gỗ,bên trong chính là Định Hồn Châu,lúc nãy hắn dùng thuật dịch dung để cải trang thành hoàng đế,không nghĩ tới hoàng cung lại tốn cơm nuôi một đám vô dụng,không ai phát hiện ra hắn là kẻ giả mạo,cảm giác được có người đang quan sát mình,Mộ Tử Vân hừ lạnh một tiếng,thi triển khinh công lăng không rời đi,trong nháy mắt thân ảnh đã biến mất vô ảnh vô tung.
Mộ Tử Vân mang một bao lớn chứa đầy những thỏi vàng cướp được ở trong bảo khố,đem nó đi đung nóng,bởi vì ngân lượng này đều có khắc ấn ký của triều đình không thể tùy tiện sài được,cho nên phải đung cho nó tan chảy,sau đó bỏ vào khuôn làm thành mấy lượng vàng nhỏ,bỏ vào trong mấy túi quăng ở trước cửa nhà của dân nghèo,sáng sớm bọn họ ra ngoài đã nhìn thấy túi ngân lượng,vội vàng mang vào trong nhà giấu đi,đây là của “vô danh đại hiệp” tặng cho,bọn họ cũng không dám nói ra,sợ liên lụy đến đại hiệp,chỉ đành ở trong lòng âm thầm đa tạ vị đại hiệp kia ra tay cứu giúp.
Mộ Tử Vân lấy ra Định Hồn Châu,dùng dao nhỏ rạch một đường trên tay của mình,máu liền từng giọt từng giọt nhỏ xuống viên Định Hồn Châu,đến giọt thứ chín một làng sương mù xuất hiện,người trước mắt là một tên trung niên nam tử,hắn cầm trong tay quyển sách cùng cây bút lông,chậm rãi đi đến bên cạnh Mộ Tử Vân.
“Phàm nhân to gan,ngươi gọi bổn quan đến đây là vì việc gì ?”
“Giúp ta tìm một người”
Mộ Tử Vân chậm rãi đặt xuống ly trà trong tay ngẩng đầu lên nhìn hắn,người này chính là Phán Quan của địa phủ,Mộ Tử Vân gọi hắn đến cũng chỉ muốn biết tung tích của một người,đáng lý thiên cơ không thể tiết lộ,nhưng Mộ Tử Vân lại là người sở hữu Định Hồn Châu cho nên hắn chỉ đành phá lệ một lần.
Bên trong quán trọ Quan Như Uyển đang chuẩn bị đi ngủ,trên nóc nhà đột nhiên rơi xuống một bóng đen,Quan Như Uyển cùng hắn giao đấu với nhau,nhưng võ công của hắn cao thâm khó lường,nàng không thể đả thương được hắn,ngược lại còn bị hắn điểm huyệt.
“Mau nói thiệp mời giấu ở đâu”
Quan Như Uyển cũng không có chút sợ hãi,nàng chỉ im lặng không nói một lời,Mộ Tử Vân trong lòng cảm thấy buồn bực,giơ tay lên nhẹ nhàng cầm lấy đai lưng của nàng.
“Nếu còn ngoan cố,ta sẽ cỡi hết y phục của ngươi,sau đó tiền dâm hậu sát*” [ooxx xong giết]
Quan Như Uyển nghe đến đây trong lòng run sợ,một thân trong sạch nếu bị tên đạo tặc này lấy đi…chỉ vì một tấm thiệp mời càng không đáng,chẳng qua là trọng mặt mũi không muốn dễ dàng bị tên đạo tặc này uy hiếp,tuy là sợ nhưng vẫn mạnh miệng,cắn chặt hàm răng không biểu lộ ra bất kỳ điều gì,nàng cố gắng lấy lại thanh tĩnh.
“Ngươi…dám động đến bổn tiểu thư sao ?”
“Ta kéo…”
Mộ Tử Vân vừa nói tay vừa nhẹ nhàng kéo một chút đai lưng của nàng,Quan Như Uyển trước giờ chưa từng ủy khuất như vậy,nàng cũng sắp khóc đến nơi.
“…Ngươi mau giải huyệt cho ta,ta lấy cho ngươi…đừng…nó ở trong túi áo của ta”
Nói được một nữa lại thấy Mộ Tử Vân không có ý định thỏa hiệp chỉ đành khai thật,Mộ Tử Vân nghe vậy không chút do dự cho tay vào trong áo của nàng lục lọi,bị người cướp đồ còn bị chiếm tiện nghi,để cho nàng cũng phát hỏa khí.
“Đăng đồ lãng tử,mau rút tay thúi của ngươi ra”
“Giấu kỷ như vậy làm cái gì không biết”
Mộ Tử Vân bị nàng mắng chửi cũng không tức giận,lấy được thiệp mời đại hội bỏ vào trong túi áo của mình,cũng không để ý sắc mặt đỏ ửng,ánh mắt đầy sát khí của Quan Như Uyển,hắn xoay người bay ra ngoài cửa sổ,biến mất ở trong bóng đêm,Quan Như Uyển trong lòng hạ một lời thề,có một ngày nàng sẽ tự tay giết chết hắn,để rửa mối vũ nhục này.
Ngoài đường phố kinh thành buôn bán náo nhiệt phồn hoa,hai bên đường đều là những xạp hàng nhỏ bán đủ loại đồ vật,đám đông tụ tập vây xem người mãi võ,biểu diễn tạp kỹ,tên khất cái đang ngồi ở bên đường,hắn giơ tay đang cầm cái chén bể lên,mong có người hảo tâm cho hắn một vài đồng tiền mua thức ăn,đột nhiên có một bạch y nam tử dừng bước,từ trong túi áo lấy ra vật gì không rõ bỏ vào trong chén của hắn,cái chén bị tác động mạnh bể làm đôi,tên khất cái đau lòng nhìn cái chén đi theo mình mấy năm qua bị bể nát,còn định ngẩng đầu lên mắng chửi,đã thấy dưới đất là một thỏi vàng,hắn mừng rở cầm nó lên bỏ vào trong miệng cắn mấy cái,xem có phải là vàng thật hay không.
“Tiểu nhân đa tạ công tử cứu giúp…”
Vừa ôm chân bạch y nam tử,miệng không ngừng nói cảm tạ,ngẩng đầu lên đã nhìn thấy nam tử này tuy là dung mạo tuấn mỹ nhưng ánh mắt đầy tà mị lạnh lùng,để cho hắn hốt hoảng vội vàng buông tay ra,Mộ Tử Vân phe phẩy chiếc phiến trong tay,mỉm cười xoay người đi vào một tửu lâu,mong là tên khất cái sẽ dùng ngân lượng kia làm vốn tìm việc buôn bán,sau này cũng không cần phải sợ đói nữa,Mộ Tử Vân cũng chỉ có thể giúp được bao nhiêu,cũng không thể giúp cả đời được.
Mộ Tử Vân đi đến một bàn trống ngồi xuống,sai tiểu nhị đi làm vài món ăn cùng một bình rượu nữ nhi hồng,lát sau bước vào là hai nữ tử một hồng y một lam y,đi đến chiếc bàn gần đó ngồi xuống,Mộ Tử Vân thỡ dài một tiếng,đúng là oan gia ngỏ hẹp,dù sao mỗi lần hạ thủ cũng đều đeo mặt nạ,cho nên bây giờ hắn cũng không sợ bị nàng phát hiện.
“Các ngươi có nghe tin hoàng cung bị trộm mất Định Hồn Châu,bảo vật ngàn vàng khó mua được hay không”
“Tất nhiên là có,ta xem tên đạo tặc kia cũng quá lợi hại”
Cách đó không xa có mấy tên nam nhân đang bàn tán về việc hoàng cung bị mất trộm,Mộ Tử Vân cũng không có bất kỳ biểu tình gì,chậm rãi nâng lên ly rượu uống cạn,đột nhiên có một tên đại hán tay cầm đao vỗ mạnh vào bàn,lên tiếng quát lớn.
“Lợi hại cái rắm,nếu hắn gặp phải lão tử đây,ta sẽ một đao chém chết hắn”
Hắn chính là một trong số mấy tên muốn cướp bảo vật,bị Mộ Tử Vân phỏng tay trên,trong lòng ôm hận hạ quyết tâm phải đoạt lại Định Hồn Châu,xem ra Mộ Tử Vân gây thù chuốt oán không ít,đột nhiên tên nam nhân kia a một tiếng,ôm lấy cánh tay của mình,kinh mạch ở cổ tay bị cắt đứt mà không biết tại sao.
“Tên tiểu nhân bỉ ổi nào dám ra tay đánh lén ta,mau bước ra ngoài”
Người có võ công cũng nhận ra người có thể dùng giọt nước đóng băng làm ám khí,băng gây sát thương gặp máu liền tan chảy,đây quả là giết người không để lại dấu vết,võ công tuyệt không phải tầm thường,cũng không ai dám lên tiếng bàn luận nữa,nhanh chống rời khỏi tửu lâu,Quan Như Uyển quan sát xung quanh,chỉ nhìn thấy có một bóng lưng quen thuộc đang rời khỏi tửu lâu,nàng vội vàng đuổi theo,ra đến nơi đã không thấy bóng dáng của hắn đâu,lần nữa nàng lại bỏ lỡ cơ hội,hừ lạnh một tiếng đi vào bên trong tửu lâu,chỉ cần mấy ngày nữa đến đại hội võ lâm,có rất nhiều cao thủ khắp mọi nơi đến tham dự,nàng tin tưởng hắn cũng sẽ đến,lúc đó nàng sẽ chuẩn bị một đại lễ tiếp đãi hắn.
Mộ Tử Vân ngồi ở trên thuyền đưa mắt nhìn xa xăm,trong lòng càng thêm mong đợi sớm ngày gặp lại thân ảnh xưa,muốn mượn rượu giải sâu,người muốn say uống rượu vào lại không thể say,người không muốn say uống vào liền sẽ say đây là đạo lý gì,chậm rãi hạ bút đề mấy câu thơ,nét bút sắc bén lại không mất đi vẻ ủy mị.
“Duyên chưa tận hoa chưa tàn,chuyện xưa mơ hồ còn ở trước mắt.
Ái bất hối,tình bất oán,cớ sao mị ảnh hóa khói mây.
Kiếp trước lòng vẫn còn vướng bận triền miên.
Ta nguyện u mê trường miên,tiếu ngữ luyên huyên mộng tương kiến.
Ngàn năm luân hồi dệt mộng thuyền quyên.”
[Tác Giả:câu này là ta trộm bí kíp :]]]
Chương 2
Mười ngày sau đại hội võ lâm cũng được cử hành ở trên núi hoa sơn,người chủ trì là chưởng môn đời thứ mười hai của phái Hoa Sơn,đạo trưởng Thịnh Trung,hắn năm nay cũng đã bảy mươi tuổi,sống hơn nữa đời người cũng chỉ mong thiên hạ thái bình,lần này mở ra đại hội cũng chỉ muốn tìm ra nhân tài,trợ giúp hắn thống lĩnh quần hùng,tạo nên một thiên hạ thái bình thịnh thế.
Người ở trong giang hồ đều hội tụ ở đây,mấy ngàn người đứng ở trong sân chờ đợi buổi lễ bắt đầu,Mộ Tử Vân cũng đã đến nơi,hắn đứng ở một gốc vắng vẻ xem náo nhiệt,trong lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp,cũng không biết nàng sẽ đến hay không,ánh mắt lãnh đạm nhìn xa xăm,chờ đợi thân ảnh quen thuộc xuất hiện,người tiến vào càng lúc càng đông,cũng không tìm thấy thân ảnh mình cần tìm,lát sau mấy tiếng trống lớn vang lên,mọi người tập chung về phía lôi đài,Thịnh Trung đang ngồi ở vị trí chủ tọa cùng mấy vị bằng hữu,phất tay bảo đệ tử bắt đầu thông báo.Tống Khải đi lên lôi đài chấp tay hành lễ,đảo mắt nhìn xung quanh,sau đó sai người mang ra một hộp gỗ đặt ở chính giữa lôi đài.
“Các vị xem ra đã đến đông đủ,xin mời rút thăm sau đó lên lôi đài tỷ thí”
Người đến tham gia rất đông,cho nên lôi đài cũng được xây dựng rất nhiều,người thắng lọt vào vòng hai,lúc này thì hai người đầu tiên cũng lên lôi đài bắt đầu tỷ thí,hai người đều có chiêu thức khắc chế đối phương,đánh được một lúc Chánh Minh của phái Vô Ngân bắt đầu phản kích,một kiếm chém ngang qua đối phương,một đạo ánh sáng màu xanh nhạt dần hiện lên hội tụ ở mũi kiếm,Tần Cơ của phái Hỏa Lâm tuy là giơ kiếm lên chống đỡ nhưng cũng vô ích,sắc mặt tái nhợt,bề ngoài không có vết thương nào,nhưng hắn bị nội thương,phun ra một ngụm máu tươi,lùi về phía sau mấy bước,kết quả cũng đã phân thắng bại,từng người một bước lên lôi đài,kẻ thắng lọt vào vòng trong tiếp tục tỷ thí,cứ như vậy cho đến lúc chỉ còn lại ba mươi người vào vòng sau.
Lúc này thì Mộ Tử Vân cũng đã phát hiện thân ảnh quen thuộc kia ở trong đám người,nàng vẫn như trước đây, phong hoa tuyệt đại,vẻ đẹp lãnh nhược băng sương,dung nhan đẹp tựa tranh vẽ khiến cho người ta không khỏi hoài nghi nàng là từ trong tranh bước ra,ở đây không chỉ có Mộ Tử Vân nhìn nàng,bên ngoài vây xem còn có một đám xú nam nhân cũng đang dùng ánh mắt đầy hoa si nhìn về phía Tiết Thi Huyên,nàng cũng đã thói quen với loại ánh mắt này,vẻ mặt vẫn vân đạm phong khinh,không biểu hiện bất kỳ điều gì,đối với mọi sự vật xem là vô hình,bây giờ nàng cũng không thể khống chế được muốn nhìn xem chủ nhân của ánh mắt nóng rực như hỏa thiêu kia là ai,nhẹ nhàng ngẩng đầu lên đã thấy Mộ Tử Vân đang dùng ánh mắt đầy tà mị nhìn về phía nàng,để cho nàng cảm giác được một loại áp bách như lạc vào trong sương mù,cảm giác này chưa từng xuất hiện trước đây,Tiết Thi Huyên cũng không chú ý đến hắn,nàng tiếp tục quan sát người đang tỷ thí trên lôi đài.
“Nàng thật không nhận ra ta…”
Mộ Tử Vân tà cười,trong lòng lại có một tia mát mát,hơn trăm năm trước cũng chỉ vì hiểu lầm Mộ Tử Vân sát hại phụ thân mình,Tần Ngữ Ninh không chút do dự dùng kiếm đâm xuyên qua thân thể Mộ Tử Vân,nàng lạnh lùng đưa mắt nhìn Mộ Tử Vân rơi xuống vách núi,hình ảnh đó vẫn còn hiện rõ trong lòng của Mộ Tử Vân,vết thương của thể xác làm sao có thể sánh bằng nỗi đau trong tâm,yêu hận đan xen lẫn nhau,khiến cho Mộ Tử Vân vạn kiếp bất phục,không ngừng lạm sát vô tội chỉ vì một người,toàn bộ những người liên quan đến Tần Ngữ Ninh và vụ thãm sát phụ thân của nàng đều bị sát hại,mấy trăm mạng người chết bởi một oan hồn,có như vậy Mộ Tử Vân mới cảm thấy giảm bớt nỗi đau trong tâm.
Cũng chính vào ngày đó Nam Cung Nguyệt,một con hồ tiên có đạo hạnh ngàn năm xuất hiện,nàng đã thu phục linh hồn đầy sát khí của Mộ Tử Vân,và phong ấn nó ở Tiêu Minh Sơn,may mắn tránh thoát khỏi tay hắc bạch vô thường,người có nhiệm vụ dẫn các linh hồn về địa phủ,đổi lại bị giam cầm ở nơi tận sâu bên trong lòng đất của ngọn núi Tiêu Minh,ngọn núi của những loài vật tu luyện ngàn năm,được chia ra làm ba loại:Yêu,Ma,Tiên,bị xiềng xích ở đây hơn trăm năm,đối diện với nỗi cô độc ,nỗi thống khổ cùng hận thù đang giày xéo bên trong bản thân.
Trăm năm sau Nam Cung Nguyệt lại lần nữa mang linh hồn của Mộ Tử Vân vào trong bụng của một nữ nhân đang mang thai,nữ nhân đó cũng chính là hoàng hậu Niệm Dao,nhưng đáng tiếc tiểu hài tử được hạ sinh lại là nữ nhi,nếu nói ra mình hạ sinh là một nữ nhi địa vị của nàng sẽ bị đe dọa,không muốn bị thất sủng cho nên nàng đã che giấu việc này,để cho Mộ Tử Vân cải trang thành nam nhân,trong suốt mười bảy năm qua,tuy là được luân hồi lần nữa,nhưng Mộ Tử Vân cũng không uống qua canh của Mạnh Bà,cho nên vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện của kiếp trước,đây cũng không biết là may mắn hay bất hạnh,nhân sinh vô thường,tương lai phía trước ai có thể đoán được chuyện gì sẽ diễn ra.
Mộ Tử Vân tên kiếp này là Đoàn Thiên Kỳ,Đoàn Cảnh Đế phong cho nàng làm thái tử,tương lai là người thừa kế ngai vàng,lại vào bảo khố của nhà mình cướp bốc,mang đi phân phát cho dân chúng,nếu để Đoàn Cảnh Đế biết được hắn không tức chết mới là lạ,Tần Ngữ Ninh kiếp trước cũng chính là Tiết Thi Huyên kiếp này,người để cho Mộ Tử Vân vừa yêu vừa hận đang ở trước mắt,khoảng cách gần trong gang tấc lại cảm giác như hết thảy chỉ là ảo ảnh mây trôi,tùy thời có thể tan biến hóa hư vô.
Lát sau trên lôi đài bắt đầu gọi tên những người tiếp theo,Mộ Tử Vân nhẹ phất trường bào,thi triển khinh công bay lên lôi đài,mọi ánh mắt liền kinh hãi,chú ý đến thanh kiếm điêu khắc dòng văn tự cổ trong tay Mộ Tử Vân,đây chính là thần kiếm mà ngày xưa Đoàn Vương,hoàng đế khai quốc của triều đại họ Đoàn từng cầm nó ra trận giết giặc,thanh kiếm này có tên là Tàn Ảnh,đáng tiếc nó đã biến mất cách đây mấy trăm năm về trước,Tàn Ảnh có uy lực rất lớn,lại nặng gần trăm cân cho nên không phải bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó,Thịnh Trung cũng lấy làm kinh hãi,không nghĩ đến một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như Mộ Tử Vân lại có thể cầm nó một cách nhẹ nhàng như vậy,xem ra nội công của Mộ Tử Vân không phải loại tầm thường,Thịnh Trung là minh chủ võ lâm người thống lĩnh quần hùng,cũng không dám chắc có thể đánh lại Mộ Tử Vân,nói chi là mất tên hậu bối ở bên dưới lôi đài.
“Tại hạ Quan Thừa Ân đệ tử của phái Thanh Sơn”
“Tại hạ Mộ Tử Vân,phái Thiên Luân”
Mộ Tử Vân cũng không chút che giấu,kiếp trước nàng cũng chính là đệ tử của phái Thiên Luân,cho nên kiếp này nàng cũng vẫn tiếp tục đến Thiên Luân học đạo cùng rèn luyện võ công,mọi người bên dưới cũng không ngừng nghị luận,không nghĩ đến phái Thiên Luân gần như xa xuất rơi khỏi những môn phái hùng mạnh trong giang hồ,bây giờ lại xuất hiện một bật kỳ tài như vậy.
Quan Thừa Ân một kiếm chém về phía Mộ Tử Vân,nàng nhẹ nhàng tránh thoát,người vây xem không khỏi kinh ngạc kêu lên,Quan Thừa Ân thân là đệ tử đầy triển vọng của Thanh Sơn lại bị người xem thường,không ra tay đánh trả,để cho hắn vô cùng phẩn nộ,mỗi đường kiếm chém ra đều như muốn lấy mạng, Mộ Tử Vân giơ lên Tàn Ảnh kiếm tập trung nội lực vào thanh kiếm,trong nhấy mắt một đạo ánh sáng màu tím đen xuất hiện bao quanh thanh kiếm,người bình thường cũng nhìn ra được thứ ánh sáng kia tuyệt không phải chánh đạo,nhưng nó lại không có sát khí để cho người ta không phân biệt được đây là chính hay tà.
Mộ Tử Vân một kiếm chém xuống,thanh kiếm của Quan Thừa Ân gẫy nát thành từng mãnh,trong lòng hắn khiếp sợ nhưng vẫn cố gắng giữ thanh tĩnh,đột nhiên bên dưới lôi đài có người quăng thanh kiếm lên cho hắn,Mộ Tử Vân nhìn lại đã thấy Tiết Thi Huyên vân đạm phong khinh đứng bên dưới,Mộ Tử Vân cũng đoán được bọn họ không đơn giản chỉ là bằng hữu,nàng cười lạnh một tiếng,bỏ thanh Tàn Ảnh kiếm xuống,hay tay bắt đầu vận nội công,đạo ánh sáng màu tím đen kia lại xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng,Quan Thừa Ân cũng vận dụng nội công bắt đầu công kích,lúc này hai đạo lam ảnh và tử ảnh va chạm vào nhau,tạo ra một cổ lực lượng cường đại hất tung những người đứng gần đó,sàn gỗ của lôi đài cũng bị nát thành mãnh vụn,Quan Thừa Ân vẫn đứng yên bất động không chút tổn thương nào,nhưng kinh mạch của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng,máu bắt đầu như vỡ đê xông thẳng ra ngoài,trên mặt của hắn cũng đều là máu tươi,hắn ngã quỳ ở trên mặt đất.
Tiết Thi Huyên lúc này cũng không quan tâm bây giờ là đang thi đấu,nàng chạy đến đở hắn dậy,điểm huyệt giúp hắn cầm máu,sau đó có mấy tên đệ tử cũng chạy đến phụ giúp đưa hắn xuống lôi đài,từ đầu chí cuối ánh mắt của nàng cũng chỉ đặt ở trên người của Quan Thừa Ân,nàng xem Mộ Tử Vân như không khí một loại,chưa từng tồn tại trong mắt mình,Mộ Tử Vân tay nắm chặt thành quyền,móng tay cũng bị cấm sâu vào trong da thịt làm chảy máu,xem ra suy đoán của nàng là đúng,hai người bọn họ chính là tình lữ chứ không phải bằng hữu đơn giản như vậy,Thịnh Trung cũng phải hít một hơi lãnh khí,đi lên lôi đài chấp tay chào hỏi Mộ Tử Vân.
“Mộ thiếu hiệp thật là bật kỳ tài luyện võ,còn trẻ tuổi võ công lại lợi hại như vậy,lão phu thật bội phục”
Mộ Tử Vân ánh mắt lãnh đạm nhìn người trước mắt,nàng chấp tay hành lễ.
“Đạo trưởng quá lời”
Thịnh Trung gật đầu mỉm cười mời Mộ Tử Vân vào bên trong đại sảnh dùng trà,nói chuyện được một lúc,nàng xin phép trở về phòng nghĩ ngơi,cuộc thi hôm nay đã kết thúc,chỉ còn chờ hai ngày sau tỷ thí với những người cuối cùng,là có thể quyết định ai sẽ nắm giữ chức vị phó minh chủ,mà Mộ Tử Vân đến đây cũng chỉ là vì gặp Tiết Thi Huyên,chứ không hứng thú gì chức vị phó minh chủ kia.
Bên trong đình viện có một thân ảnh đang ngồi đánh đàn,tiếng đàn u oán mà thê lương,khiến cho lòng người cảm thấy bi ai,lát sau có một tên nam nhân từ bên ngoài chạy vào báo tin.
“Chủ tử có thư,là mật hàm từ trong cung truyền đến”
Mộ Tử Vân sắc mặt trầm lặng,không biểu lộ bất kỳ điều gì,giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt huyền cầm,ánh mắt nhìn xa xăm,thanh âm có mấy phần ảm đạm.
“Ngươi điều tra cho ta,bạch y nữ tử lúc nãy ở trên lôi đài cùng tên giao đấu với ta có quan hệ gì”
“Dạ”
Mộ Tử Vân nâng lên ly rượu uống cạn,Đoàn Cảnh Đế muốn nàng mau chống hồi kinh,bây giờ ngay cả thái tử phi tương lai hắn cũng chọn ra được mấy người thích hợp,chỉ chờ nàng trở về làm một quyết định sau cùng,mọi thứ cũng chỉ là phù du,đặt ở trước mắt cũng chưa chắc là thật,nàng cũng không muốn làm thái tử,càng không muốn nạp phi,mọi thứ trong mắt nàng mà nói đều là ảo ảnh,có hay không cũng không quan trọng,nàng chỉ cần một người,đáng tiếc tâm của Tiết Thi Huyên cũng đã không thuộc về nàng từ lâu…
Mộ Tử Vân lấy tay đặt lên tim,cảm giác có một tia nhói đau,khiến cho cả người bất lực,ái tình cũng giống như một loại dược,có người uống vào liền cảm thấy hạnh phúc đó là giải dược,có người uống vào liền cảm thấy tâm tê liệt phế,đau đến không muốn sống đó là độc dược,Mộ Tử Vân uống là loại nào đây…yêu hận tình cừu,sinh ly tử biệt cho đến bao giờ mới kết thúc,có một số người theo con đường tu đạo,chỉ mong sớm ngày đắc đạo,trở thành tiên rồi thì không còn phải chịu nỗi đau luân hồi,kiếp hồng trần nhiều thống khổ này ai sẽ mong muốn ở lại,có lẽ Mộ Tử Vân thà làm quỷ cũng không muốn thành tiên.
Trước đây từng bất chấp tất cả muốn nghịch thiên ý,nhưng lại cảm thấy bản thân quá vô dụng,biển người mênh mong như vậy biết đi nơi nào tìm Tần Ngữ Ninh,cũng từng nghĩ đến có lẽ kiếp này Tần Ngữ Ninh cũng đã là thê tử của người khác,còn đang sống hạnh phúc bên phu quân cùng hài tử của mình cũng không chừng,làm thế nào nàng sẽ nhớ đến kiếp trước vẫn còn nợ Mộ Tử Vân một ái tình,một sinh mạng… muốn gặp lại nàng dù chỉ một lần,sau đó có hóa thành tro bụi vĩnh viễn không thể luân hồi như vậy cũng sẽ cam nguyện.Mộ Tử Vân nghĩ đến đây mi mắt rơi xuống một giọt lệ,đưa tay lên lau đi,cũng không biết đã bao lâu rồi nàng không khóc,trước đây làm linh hồn,nội tâm tịch mịch cho dù muốn khóc,thì cũng không có nước mắt để rơi.
Nàng cũng không tin trên đời này có một loại tình cảm chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc,bản thân cũng cảm thấy mãn nguyện,mặc dù người mang hạnh phúc đến lại không phải là bản thân,tất cả đều là lừa gạt người nàng không làm được,Mộ Tử Vân ngẩng đầu lên trời cao cuồng tiếu,nàng biết mình chấp mê bất ngộ,bản thân tự ngược cho nên có thể trách ai đây,còn không bằng tự trách bản thân như vậy thực tế hơn.
Mộ Tử Vân đi đến căn phòng của Tiết Thi Huyên,gõ cửa mấy cái lát sau Tiết Thi Huyên bước ra,dùng ánh mắt lạnh lùng so với tản băng còn phải lạnh hơn gấp mấy lần nhìn nàng,Mộ Tử Vân từ trong túi lấy ra một bình dược đưa cho Tiết Thi Huyên,nàng cũng không có ý nhận nó.
“Tiết tiểu thư xin nhận lấy,có lẽ nó sẽ giúp được cho Quan công tử”
“Tiểu nữ tử không dám nhận vật quý giá này,mong Mộ công tử mang về đi”
Nói xong cũng không đợi Mộ Tử Vân đáp lời,nàng đã nhanh chống xoay người rời đi,Tiết Thi Huyên ở trong lòng thầm nghĩ,nếu đã hạ thủ không lưu tình,thì hà tất phải giả bộ tốt bụng như vậy,Mộ Tử Vân trong lòng cảm thấy chua xót,Tần Ngữ Ninh vẫn luôn như vậy,kiếp trước hay kiếp này đều như vậy,nàng toàn tâm toàn ý đi yêu thương,ngay cả tính mạng cũng không cần,luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ Tần Ngữ Ninh,nhưng cuối cùng đuổi lấy được gì,chính là sự không tin tưởng lẫn nhau,Mộ Tử Vân tự hỏi nàng đã làm sai điều gì,tại sao Tần Ngữ Ninh lại đối với nàng như vậy,bây giờ Tiết Thi Huyên cũng chính là dùng ánh mắt này nhìn nàng,trước đây là ai từng nói sẽ luôn yêu nàng,trước đây là ai đã từng nói cho dù có kiếp sau cũng vẫn chỉ yêu một mình nàng,tuyệt sẽ không thay đổi,bây giờ ngay cả nàng là ai cũng không nhận ra thì nói chi là yêu,Mộ Tử Vân cười khổ,xem ra nàng không luyện công cũng có thể tẩu hỏa nhập ma,làm sao có thể mang kiếp trước cùng kiếp này ra so sánh đây.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian